Sân ĐìnhTrò chơi · Nếp nhà · Truyện kể

An Dương Vương và nỏ thần

Trước khi kể: Cuối truyện, nhà vua chém con gái và Trọng Thủy lao xuống giếng tự vẫn. Với trẻ nhỏ, bạn có thể dừng ở đoạn Rùa Vàng nói “Kẻ ngồi sau ngựa chính là giặc” rồi trò chuyện về sự cảnh giác.

Thời An Dương Vương, nhà vua cho xây thành ở đất Phong Khê. Nhưng thành cứ đắp đến đâu lại lở đến đó, xây mãi không xong. Vua lập đàn, ăn chay, cầu xin trời đất giúp đỡ.

Một hôm có một cụ già từ phương đông đi đến trước cổng thành, nói rằng: “Sẽ có sứ Thanh Giang tới giúp nhà vua xây thành.” Sáng hôm sau, vua ra cửa đông chờ, thấy một con Rùa Vàng lớn nổi lên mặt nước, nói được tiếng người, tự xưng là sứ Thanh Giang. Rùa giúp vua trừ yêu quái phá thành. Chỉ nửa tháng sau, thành đã xây xong. Thành rộng hơn nghìn trượng, xoắn nhiều vòng như hình trôn ốc, nên gọi là Loa Thành, cũng gọi là thành Cổ Loa.

Rùa ở lại ba năm rồi xin về. Lúc chia tay, Rùa tháo một chiếc vuốt trao cho vua, dặn: “Nhà vua đem vuốt này làm lẫy nỏ, nhằm quân giặc mà bắn thì không lo gì nữa.” Vua sai tướng Cao Lỗ làm một chiếc nỏ, lấy vuốt rùa làm lẫy, gọi là nỏ thần.

Ít lâu sau, Triệu Đà ở phương Bắc đem quân sang đánh. Vua mang nỏ thần ra bắn, mỗi phát tên bay ra, quân giặc chết như rạ. Triệu Đà thua to, biết không thể đánh được, bèn giả vờ xin cầu hoà, rồi cho con trai là Trọng Thủy sang hỏi cưới con gái vua là Mị Châu. Vua không nghi ngờ gì, bằng lòng gả con, lại cho Trọng Thủy ở rể ngay trong thành.

Trọng Thủy dỗ ngọt Mị Châu cho xem trộm nỏ thần, rồi lén làm một chiếc lẫy giả, đánh tráo lấy chiếc vuốt rùa. Xong việc, hắn xin về thăm cha. Trước khi đi, hắn hỏi vợ: “Nếu hai nước có chiến tranh, ta biết tìm nàng ở đâu?” Mị Châu đáp: “Thiếp có chiếc áo lông ngỗng. Chạy đến đâu, thiếp sẽ rắc lông ngỗng ở ngã rẽ làm dấu.”

Trọng Thủy vừa về nước, Triệu Đà lập tức kéo quân sang. Vua cậy có nỏ thần, vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ. Đến khi giặc đến sát chân thành, vua mang nỏ ra bắn thì nỏ không còn linh nghiệm nữa. Vua vội lên ngựa, đặt Mị Châu ngồi đằng sau, chạy về phương nam.

Chạy đến bờ biển thì hết đường, không có thuyền qua. Vua kêu lớn: “Trời hại ta rồi! Sứ Thanh Giang ở đâu, mau lại cứu!” Rùa Vàng nổi lên, thét to: “Kẻ ngồi sau ngựa chính là giặc đó!” Vua bừng tỉnh, rút gươm chém Mị Châu. Trước khi chết, Mị Châu khấn rằng nếu nàng có lòng phản nghịch thì chết đi hoá thành cát bụi, còn nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa thì xin hoá thành châu ngọc. Rùa Vàng rẽ nước, đưa vua xuống biển.

Trọng Thủy lần theo dấu lông ngỗng tới nơi thì chỉ còn thấy xác vợ. Hắn ôm xác Mị Châu mà khóc, đem về chôn. Thương nhớ và hối hận, một hôm hắn nhìn xuống giếng tưởng như thấy bóng Mị Châu, liền lao xuống giếng mà chết.

Người ta kể rằng máu Mị Châu chảy xuống biển, trai sò ăn phải đều hoá thành ngọc. Về sau, ai mò được ngọc trai ở vùng biển ấy, đem rửa bằng nước giếng nơi Trọng Thủy mất thì ngọc càng sáng thêm.

Kể xong, hỏi con

  • Vì sao thành Cổ Loa xây mãi mà cứ đổ?
  • Mị Châu đã sai ở chỗ nào?
  • Chuyện ngọc trai và nước giếng ở cuối truyện muốn nói điều gì?

Dị bản

Người xưa có nhiều cách nhìn về Mị Châu. Có bản thương nàng ngây thơ bị lừa, có bản trách nàng đặt tình riêng lên trên vận nước.

Nguồn: Đối chiếu: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (Nguyễn Đổng Chi), truyện số 172, tập IV; Lĩnh Nam chích quái (Truyện Rùa Vàng); Truyền thuyết vùng Cổ Loa (Hà Nội) và Diễn Châu (Nghệ An). Bản kể do Sân Đình biên soạn lại.