Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Giọng đọc Huy, tạo bằng AI · bấm vào đoạn nào để nghe từ đoạn đó
Trên một cơ thể người có năm người bạn cùng sống với nhau: cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng. Xưa nay năm người vẫn thân thiết, ai làm việc nấy.
Một hôm, cô Mắt phàn nàn: “Tôi thì suốt ngày phải nhìn ngắm, cậu Chân đi từ sáng đến tối, cậu Tay làm lụng không lúc nào nghỉ, bác Tai phải nghe đủ mọi chuyện. Còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi mà ăn. Thế là không công bằng!”
Cậu Chân, cậu Tay nghe cũng thấy đúng. Bác Tai ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật gù. Cả bốn kéo nhau sang nhà lão Miệng. Chẳng chào hỏi gì, cậu Chân nói luôn: “Từ nay chúng tôi không làm để nuôi lão nữa. Lão muốn ăn thì tự mà đi kiếm!”
Thế là cả bốn người nghỉ làm. Ngày đầu tiên, ai cũng thấy nhẹ nhõm, sung sướng. Sang ngày thứ hai, bắt đầu thấy uể oải, mệt mỏi. Đến ngày thứ ba thì cậu Chân, cậu Tay rã rời, nhấc lên không nổi. Cô Mắt lờ đờ, nhìn cái gì cũng hoa lên. Bác Tai ù ù như có gió thổi trong đầu, chẳng nghe rõ gì nữa.
Bác Tai bảo cả bọn: “Hình như chúng mình sai rồi. Lão Miệng không được ăn thì chúng mình cũng chẳng còn sức. Ta sang xin lỗi lão đi.”
Cả bốn kéo nhau sang nhà lão Miệng, thấy lão cũng nằm mệt lả, môi khô nhợt nhạt. Cậu Chân, cậu Tay vội đi tìm thức ăn mang về cho lão. Lão Miệng ăn xong, chỉ một lát sau, cô Mắt sáng lại, bác Tai hết ù, cậu Chân cậu Tay khoẻ khoắn như xưa.
Từ đó, năm người bạn lại sống hoà thuận, mỗi người một việc, chẳng ai ghen tị với ai nữa.
Kể xong, hỏi con
- Vì sao Mắt, Chân, Tay, Tai lại giận lão Miệng?
- Khi không cho Miệng ăn nữa, mọi người thấy thế nào?
- Trong nhà mình, mỗi người làm một việc gì? Nếu một người nghỉ thì sao?
Nguồn: Truyện ngụ ngôn lưu truyền dân gian. Bản kể do Sân Đình biên soạn lại.