Sân ĐìnhTrò chơi · Nếp nhà · Truyện kể

Cóc kiện Trời

Tranh Đông Hồ vẽ em bé bụ bẫm ôm một con cóc, phía trên có hai chữ Hán
Nhân nghĩa, em bé ôm cócTranh dân gian Đông Hồ · Wikimedia Commons, phạm vi công cộng

Ngày xưa có một năm trời hạn hán rất lâu. Ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ héo khô, chim muông khát nước, cả loài người cũng khốn khổ. Một con Cóc nhỏ ở gốc cây thấy thế, quyết lên thiên đình kiện Trời.

Dọc đường, Cóc gặp Cua, rồi gặp Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Nghe Cóc nói đi kiện Trời, con nào cũng xin đi theo. Đến cửa nhà Trời, Cóc bàn mưu: Cua bò vào nấp trong chum nước, Ong nấp sau cánh cửa, Cáo, Gấu và Cọp nấp ở hai bên cổng. Còn Cóc một mình đi vào.

Thấy chiếc trống to đặt cạnh cửa, Cóc cầm dùi đánh ba hồi thật lớn. Trời đang ngồi đánh cờ, nghe tiếng trống thì giật mình, sai Gà ra xem. Gà vừa ra, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới vồ ngay lấy Gà. Trời lại sai Chó ra bắt Cáo. Chó vừa đến cổng thì Gấu xông ra quật chết.

Trời càng tức giận, sai Thần Sét ra trị tội. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ bước ra, còn chưa kịp tìm thấy ai thì Ong từ sau cánh cửa bay ra đốt túi bụi. Thần Sét đau quá, nhảy ùm vào chum nước, liền bị Cua giơ càng kẹp chặt. Thần Sét hoảng hốt vùng chạy ra ngoài thì Cọp chồm tới vồ.

Trời thấy vậy, sợ quá, vội sai người mời Cóc vào hỏi chuyện. Cóc thưa: “Đã lâu lắm rồi hạ giới không có một giọt mưa, cây cỏ, muông thú và con người sắp chết khát cả. Vì thế chúng tôi phải lên đây.”

Trời vội sai Thần Mưa làm mưa ngay cho hạ giới, rồi dịu giọng bảo Cóc: “Từ nay hễ muốn mưa, cậu chỉ việc nghiến răng báo cho ta biết, ta sẽ cho mưa xuống, không phải lặn lội lên tận đây nữa.”

Cóc về đến trần gian thì mưa đã rơi ào ào. Ao hồ đầy nước, cây cỏ tốt tươi, muôn loài vui mừng. Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa. Vì Trời gọi Cóc là “cậu”, nên người ta có câu:

“Con cóc là cậu ông trời,
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.”

Kể xong, hỏi con

  • Cóc đã sắp xếp cho từng con vật nấp ở đâu?
  • Vì sao một con cóc nhỏ bé lại thắng được cả quân nhà Trời?
  • Theo lời người xưa, khi nào thì trời sắp mưa?

Nguồn: Truyện cổ tích lưu truyền dân gian. Bản kể do Sân Đình biên soạn lại.